Đôi tay không lành lặn, Thạch Dinh khó nhọc thắp nén hương lên bàn thờ bố mẹ rồi thẫn thờ nhìn đứa em gái nhỏ. Đã hơn 10 ngày nay, hai đứa trẻ sống trong cảnh mồ côi cả cha lẫn mẹ, bữa cơm chiều cũng không còn trọn vẹn như trước.

Mẹ chưa kịp làm đám giỗ cho bố thì đã mất theo

Căn nhà nhỏ xập xệ nằm sâu trong con đường vắng thuộc ấp Tà Rơm B, xã Đôn Châu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh là nơi trú ngụ của em Thạch Dinh (21 tuổi) và đứa em gái Thạch Thị Diễn (10 tuổi).

Khác với vẻ rộn rã của những ngày cận Tết nguyên đán, ngôi nhà nhỏ vắng vẻ lạ thường khi hai anh em Thạch Dinh chỉ biết lủi thủi quanh nhà, không một tiếng cười đùa.

Phải loay hoay tận 10 phút, Dinh mới quẹt được bật lửa để thắp nén hương lên bàn thờ bố mẹ. Em tâm sự: “Lúc trước mẹ còn sống, mẹ nói sẽ cố gắng cho em Diễn được đi học đàng hoàng, mấy mẹ con em còn tính chuẩn bị đám giỗ đầu cho bố. Nhưng chưa kịp làm thì mẹ đã bỏ hai anh em đi mất rồi”.

Theo Dinh, lúc trước bố em vì căn bệnh lao phổi nặng nên đã qua đời, còn mẹ em trong quá trình đi làm thuê bị nhiễm trùng nhưng gắng gượng, không đi chạy chữa nên cũng rời bỏ hai anh em.

“Mẹ thương hai đứa em lắm, đi làm về mệt mà lúc nào cũng cơm nước, lo lắng cho hai đứa. Giờ mẹ mất rồi, em không biết phải tính sao với đôi tay không lành lặn này nữa. Ước gì mẹ em có thể sống lại được, đừng rời bỏ hai đứa em mà đi”, Thạch Dinh ứa nước mắt.

Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của hai anh em Thạch Dinh thêm phần vất vả, bữa cơm nhà cũng chỉ vỏn vẹn chén cơm trắng với rau vườn hái được. Dinh tâm sự: “Lúc mẹ em mất, em suy sụp lắm, hai anh em chỉ biết ôm nhau mà khóc. Mẹ em mất quá đột ngột, em thì bệnh tật, bé Diễn còn quá nhỏ. Cũng may nhờ có bác em đến giúp đỡ, tiền ma chay cho mẹ cũng phải vay mượn để làm”.

“Em còn một đôi tay cụt và ánh mắt mờ để đi làm nuôi em gái”

Sau khi mẹ mất, mọi gánh nặng gia đình đều dồn vào đôi vai gầy yếu của Dinh. Thương em gái còn quá nhỏ, nhưng trong mình lại mang dị tật, Dinh không biết những ngày tháng tiếp theo của hai anh em sẽ đi về đâu khi gánh nặng cơm áo gạo tiền còn nặng trĩu trên vai.

“Đôi tay em bị dị tật từ nhỏ, em vẫn còn cầm nắm được nhưng khó khăn lắm. Một bên mắt của em thì mù rồi, con còn lại cũng mờ dần. Lúc trước mẹ có cho em đi bệnh viện ở Trà Vinh để chữa nhưng không khỏi. Ước gì em không bị tật, em có thể đi làm để nuôi bé Diễn ăn học đàng hoàng”, Thạch Dinh thỏ thẻ nói.

Ngồi kế bên anh trai, khuôn mặt Diễn bị che khuất bởi một cái bớp đen bên mắt trái, em vẫn còn chưa hình dung được những vất vả ở phía trước mà hai anh em em phải đối mặt. Đưa ánh mắt ngây thơ nhìn anh Dinh, bé Diễn ngập ngừng: “Em nhớ mẹ và thương anh hai nữa. Mẹ mất rồi, em buồn lắm mà không biết làm sao cả”.

Nụ cười hiếm hoi của hai anh em Thạch Dinh.

Gấp cuốn sách đọc còn dang dở, bé Diễn gục xuống bàn, hai dòng nước mắt của cô bé chưa đầy 10 tuổi lăn dài trên má, em khóc: “Em muốn được đi học tiếp, em không muốn nghỉ học đâu”.

Ôm em gái vào lòng, Dinh cho biết em mong căn bệnh quái ác trong người em có thể khỏi, đôi mắt em sẽ không phải mù lòa để em có thể đi làm nuôi em gái. “Em còn một đôi tay cụt và ánh mắt mờ, em muốn đi học nghề, sau đó sẽ có tiền để nuôi Diễn học tiếp”, em Thạch Dinh nói đầy quyết tâm.

Ông Thạch Sóc Ka – cán bộ ấp Tà Rom B cho biết hoàn cảnh của gia đình em Thạch Dinh rất đáng thương khi cả bố và mẹ đều đã mất. “Em Dinh bị bệnh tật từ nhỏ, phía chính quyền địa phương cũng luôn tạo điều kiện để giúp đỡ hai em nhưng chỉ hỗ trợ được phần nhỏ, rất mong quý mạnh thường quân xa gần có thể quan tâm, ủng hộ để em Thạch Dinh được chữa bệnh, bé Diễn có điều kiện được đi học tiếp”, ông Ka chia sẻ.

Nguồn: Afamily